August 7, 2013

The Windmills Of Your Mind

The Windmills Of Your Mind

BLOG CỦA ALAN PHAN NGÀY THỨ TƯ 7 AUG 2013
Is the sound of distant drumming - Just the fingers of your hand ?
Pictures hanging in a hallway – And the fragment of this song
Half remembered names and faces – But to whom do they belong ?

Tôi sinh ra vào ngày 7/8/1945.  Ngày trước đó, Mỳ ném trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima và sau đó 2 ngày, trái thứ hai ở Nagasaki. Cha tôi vẫn thường khoe với bạn bè là ngày tôi sinh ra ít nhất là một ngày hoà bình cho thế giới. Tuy nhiên, không như những kẻ mộng mơ khác, từ lớn đến bé, thực sự tôi không nghĩ nhiều đến “world peace” (hoà bình thế giới).
Ngay trong cái đầu óc non trẻ của tôi, tôi luôn cho rằng nhân loại sẽ chẳng bao giờ có hoà bình, vì thật sự con người không muốn thế. Phật đặt lòng tham lên hàng đầu của nghiệp chướng và Chúa cũng phải dậy dỗ con chiên về sự ham muốn trong 10 điều răn cấm. Nhưng sẽ luôn luôn có cảnh con người tranh giành, mưu hại, hiếp đáp và lợi dụng kẻ khác vì lòng tham. Trong mọi thế giới qua mọi thời đại lịch sử, lòng tham là nguyên cơ của chiến tranh, hận thù và phá hoại.
Dĩ nhiên nhân loại đã đi một bước dài về những hành xử thô bạo khi thể hiện lòng tham. Không còn cảnh một anh hoàng tử vì “máu dồn xuống hạ bộ khi gặp một giai nhân” mà đem vài ba quốc gia và trăm ngàn sinh linh vào chiến tranh (trận đánh thành Troy). Cậu bé Ủn Ỉn của Bắc Triều Tiên là lãnh tụ duy nhất còn khả năng. Nhưng dù không lộ liễu, các cuộc chiến ngầm và nóng vẫn tiếp tục như ngày xưa qua những ngôn từ sáng tạo hơn. Bình mới nhưng rượu thì cũ mèm.
Ngay từ thời cắp sách, tôi quan tâm nhiều hơn đến sự bình yên của chính tâm hồn mình. Tôi đem mọi điều đã và đang học (hay nghe) vào chiếc máy phân tích rất khoa học gọi là “trí tuệ” để gạn lọc mọi rác rưởi. Với điều này, tôi cho rằng mình đã đặt các cảm xúc vu vơ và ngu xuẩn vào vòng kiểm soát và bây giờ, có thể mở cửa tâm linh để đón nhận bình an.
Tuy nhiên cuộc sống vẫn đầy oái ăm. Mặc cho những quy luật khoa học đặt ra cho mọi vấn nạn, tâm linh qua tiềm thức vẫn đi theo con đường của riêng nó. Như nhà hiền triết nào kết luận,” con tim có những lý do riêng của nó”. Và nghịch lý giữa hai phần của tâm thân tôi vẫn chưa chịu sống chung hoà bình.
Sau biến cố 1975, lý trí tôi bảo phải quên quá khứ để lo cơm áo gạo tiền cho vợ con và sự nghiệp mới của mình bên Mỹ. Cả ngày, tôi gạt bỏ Saigon và Việt nam ra khỏi trí nhớ, như một người vợ cũ, đã mất thật lâu. Nhưng cả thập niên sau đó, vài đêm mỗi tuần, tôi giật mình thức giấc nửa đêm, mồ hôi lạnh đầy người, những cơn ác mộng về trốn chạy bom đạn, bắt bớ, tù đày và tra tấn…vẫn dày vò liên tục.
Trong sâu thẳm của tâm linh vào những đêm dài, bình an vẫn trốn tránh mọi tư duy sáng ngời của trí tuệ.
Từ những mâu thuẫn trong chính con người nhỏ bé của mình, tôi nhận ra một điều là với 2 người hoàn toàn khác lạ nhau, tranh chấp và mâu thuẫn càng thêm phức tạp và không sao tránh khỏi. Nhân lên hàng triệu lần, hàng tỷ lần…thì cơ nguy chiến tranh luôn hiện diện. World peace chỉ là một ảo tưởng đẹp tạm thời.
Tôi thích đoạn mở đầu của cuốn phim The Thomas Crown Affair khi Steve Mc Queen lái chiếc máy bay không động cơ qua những vùng trời bao la của Bắc Mỹ. Tôi cũng may mắn được một bà bạn chở đi như vậy khi qua thăm Kansas trong một ngày đẹp nắng vào 1980. Trí tuệ tôi rỗng tuếch và tâm hồn tôi chìm lắng. Tôi thực sự hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao dân tộc Việt này hạnh phúc nhất thế giới.
Alan Phan

No comments:

Post a Comment